LA LA LAND – ĐỪNG BAO GIỜ NÓI “GIÁ MÀ”

Trong tháng cuối năm, thời tiết cứ nóng gay gắt khiến ai cũng trở nên mệt mỏi, thì La La Land xuất hiện, như một cơn gió mơ màng cuốn mọi ngườ vào một cuộc sống hoàn toàn khác. Continue reading “LA LA LAND – ĐỪNG BAO GIỜ NÓI “GIÁ MÀ””

BROOKLYN – HOW DO YOU DEFINE “HOME”?

Hồi còn bé, mình luôn thắc mắc “Home” và “House” có gì khác nhau, bởi khi tra từ điển hay hỏi bất cứ ai, câu trả lời mình nhận được đều là “ngôi nhà”. Đến khi lớn lên chút chút, mình mới hiểu rằng, 2 khái niệm đó hoàn toàn cách xa nhau.
Continue reading “BROOKLYN – HOW DO YOU DEFINE “HOME”?”

[Nhật ký YÊU] Tập 3 – It’s time to move on

Mình thực sự rất may mắn khi bước vào truyền thông một cách khá nhẹ nhàng dù là cái đứa học trái ngành – xin trái nghề. Continue reading “[Nhật ký YÊU] Tập 3 – It’s time to move on”

[Nhật ký YÊU] Tập 2 – Do what makes you happy

Cách đây vài tháng, mình còn có đôi chút không chắc với công việc mình đang làm, cả ngày cứ quanh quẩn với suy nghĩ, nhỡ mình không hợp thì sao, nhỡ mình không giỏi thì sao. Continue reading “[Nhật ký YÊU] Tập 2 – Do what makes you happy”

[Nhật ký YÊU] Tập 0 – BELIEVE IN YOUR DREAMS

Trong thời đại sống gấp như bây giờ, có phải “ước mơ” là một từ quá xa xỉ không? Mỗi con người có thể dễ dàng bị ngăn cách khỏi những đam mê, những mong muốn bằng áp lực từ gia đình, xã hội, tài chính, từ chính bản thân. Continue reading “[Nhật ký YÊU] Tập 0 – BELIEVE IN YOUR DREAMS”

[Macaron Project] Cảm giác khó khăn rất tiêu cực!

Trước khi làm macaron, mình đã đọc qua vô vàn các thể loại sách báo, các trang dạy làm bánh có tiếng, ai cũng nói đây là một loại bánh vô cùng khó làm. Nhưng phải đến khi làm rồi, mình mới hiểu thế nào là “khó”. Nó chính là cái cảm giác bất lực khi nhìn bột bánh cứ nẳm trong lò mà chẳng hề xòe váy, lên chân; là cái cảm giác khó hiểu khi rõ ràng là trộn bột rất chính xác nhưng bánh lại chẳng đẹp như mình mong muốn (có khi lại còn sống ý chứ). Thế mà vì một vài lý do đặc biệt, mình vẫn quyết tâm làm! Continue reading “[Macaron Project] Cảm giác khó khăn rất tiêu cực!”

Tự nhắc mình!

Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là bước sang năm 2014. Nhanh thật đấy! “Thời gian thấm thoát thoi đưa”. Chẳng mấy chốc mà hết vèo 1 năm.

Con người, ai cũng có lòng tham vô đáy. Cả 1 năm sẽ có rất nhiều khoảng thời gian bị bỏ phí, bị sử dụng một cách không hiệu quả, chỉ đến khi năm cũ sắp qua đi, mọi người mới bắt đầu luyến tiếc cái quãng trống ấy. Cả tôi cũng vậy!

Mục tiêu đầu tiên được đặt ra vào năm mới không nên là “Tôi sẽ làm việc này, việc nọ,…” hay ” Năm nay tôi quyết tâm…” mà phải là ” Tôi sẽ cố gắng không lãng phí một giây, một phút nào!”. Vì phải có thời gian thì ta mới có thể làm tất cả những điều mà ta mong muốn. Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống mà thôi, đừng vứt bỏ chúng vì bất kỳ lý do gì! Continue reading “Tự nhắc mình!”

Cảm xúc của một cô gái 20!

Mỗi cô gái ở một độ tuổi nhất định đều có những thứ cảm xúc riêng biệt mà chẳng ở đâu có thể có. Nhưng lứa tuổi 20 lại có một thứ gì đó dường như khiến nó đặc biệt hơn! Phải chăng là con số 20 tròn trĩnh ấy? Cô gái không còn bé để cứ sống với ngô nghê, với ngây thơ nhưng cũng chẳng đủ già dặn để nói mình “biết” đời! Nó chính là cái cảm xúc muốn lao vào khám phá những thứ gì tươi mới nhất của cuộc sống, muốn trải nghiệm tất cả thú vị mà bản thân tưởng tưởng ra với một sự cẩn thận vừa đủ, không quá ít để bị lừa phỉnh nhưng cũng không quá nhiều để bị chai sạn! Continue reading “Cảm xúc của một cô gái 20!”