LA LA LAND – ĐỪNG BAO GIỜ NÓI “GIÁ MÀ”

Trong tháng cuối năm, thời tiết cứ nóng gay gắt khiến ai cũng trở nên mệt mỏi, thì La La Land xuất hiện, như một cơn gió mơ màng cuốn mọi ngườ vào một cuộc sống hoàn toàn khác.

Mình thường không thích việc dịch tên phim, nhưng lần này, các bạn biên tập đã làm rất tốt, “Những kẻ khờ mộng mơ” – một cái tên nói lên mọi điều.

Đến 70% số người đi xem về nói phim chán, chẳng hiểu gì và không có tình tiết. Đầu tiên mình khá bực bội, nhưng rồi ngẫm lại, mỗi người một cách sống, thói quen và con người họ không có nét tương đồng thì khó có thể cảm được.

LLL d 29 _5194.NEF
City of stars, are you shining just for me?

La La Land kể về cuộc sống của Mia – một cô gái bỏ trường Luật để theo đuổi ước mơ làm diễn viên thuở bé, cô miệt mài vừa đi thử vai, vừa làm việc ở một quán café trong phim trường Warner Bros để ngày ngày được sống trong thế giới nghệ thuật cô hằng mong muốn. Và duyên số để cô gặp Sebastian, anh chàng yêu nhạc Jazz hơn bất cứ điều gì trên đời, đang tìm mọi cách để mở một quán café nhạc jazz và đưa nó trở lại với công chúng. Họ gặp nhau thật tình cờ và ngẫu nhiên, nên tình yêu ấy cũng quá đỗi bản năng, hai trái tim khát khao chinh phục ước mơ nghệ thuật đã cùng chung nhịp đập.

la-la-land-1
You could just write your own roles, you know, write something that’s interesting as you are.

Phim được chia làm bốn mùa, từ lúc họ gặp nhau cho tới khi rời xa. Xen kẽ giữa những tình tiết vô cùng đời thường là các bài hát, tạo thêm nét mộng mơ và lãng mạn, có phần phi thực tế mà bất cứ bộ phim nào cũng cần. Mình sẽ không nói chi tiết vào phim mà chỉ lan man về phần kết thúc. Với một đứa đầu treo cành cây như mình, cái kết này có phần vô lý. Khi cuộc sống của Mia và Sebastian bắt đầu khởi sắc, họ hiểu rằng không thể vừa vun đắp cho công việc và tình yêu, nên họ chọ thứ mà họ cho là quan trọng và khó kiếm hơn – sự nghiệp. Nhưng hai người vẫn dành cho nhau câu nói “I will always love you!”. Để rồi, 5 năm sau, Mia trở thành một diễn viên nổi tiếng như cô hằng mong đợi, Sebastian đã có quán café nhạc jazz được nhiều người yêu mến, thì họ lại gặp nhau trong một tình huống vô cùng trớ trêu, Mia đã có gia đình và hạnh phúc với một người chồng cùng cô con gái bé bỏng. Theo mình, điều này không hợp lý lắm, vì diễn viên luôn cần thời gian để phát triển, sao trong 5 năm mà Mia lại vừa có sự nghiệp nở rộ, lại vừa có được gia đình hạnh phúc? Và mình cũng thấy hơi bất công cho nam chính, vì khi nhìn cô, anh đánh lại bản nhạc “City of stars” với bao nhiêu da diết và nhớ mong. Cùng với đó là những hình ảnh của một diễn biến khác, của “Giá mà”. Giá mà anh không tham gia ban nhạc, giá mà anh cùng cô sang Paris, giá mà hai người luôn muốn ở bên nhau, và nhiều cái “giá mà” khác.

la-la-land-featured-image-gosling-stone
How are you going to be a revolutionary if  you’re such a traditionalist? You’re holding onto the past, but jazz is about the future.

How are you going to be a revolutionary if you’re such a traditionalist? You’re holding onto the past, but jazz is about the future.

Đoạn phim ấy khiến mình rơi nước mắt, vì trong cuộc sống, chỉ cần một hành động nhỏ là toàn bộ phần sau của sự việc sẽ thay đổi, quan trọng là bạn chọn hướng nào. Kết phim, Mia ngoảnh lại và cười, trong mắt cô không còn sự tiếc nuối mà chỉ có niềm vui, vui vì anh hạnh phúc, vui vì cô viên mãn. Vì cô hiểu rằng, những chuyện trong quá khứ không thể thay đổi, không thể cứ mãi quẩn quanh với câu hỏi “Nếu như”, với câu nói “Giá mà”. Vì khi bạn đã chọn con đường ấy, đừng hối tiếc về quyết định của mình. Và có khi, ngay từ đầu, La La Land chỉ là một vùng đất mộng mơ, không có thật của Mia và Sebastian mà thôi, nó không tồn tại thế nên họ cũng không tới được với nhau.

Mình vô tình đọc được một tiêu đề báo “La La Land – Bản tình ca còn dang dở”, và mình thấy chẳng đúng tẹo nào. Bản tình ca ấy thực ra đã chấm dứt ngay từ khi hai người quyết định bỏ tình yêu để tiếp tục sự nghiệp. Năm năm sau, họ đã đủ đầy, không còn những lo lắng, sợ hãi, không còn những chông chênh và thiếu sót, vậy thì còn gì đâu mà dở dang?

la-la-land-2016-11-22
Here’s to the ones who dream, foolish as they may seem. Here’s to the hearts that ache. Here’s to the mess we make.

Trong cuộc sống, bạn luôn phải đứng giữa bao nhiêu con đường, và chẳng biết được nó sẽ như thế nào. Vậy nên, khi đưa ra một quyết định, hãy cảm nhận nó bằng trái tim bạn nhé! Lý trí có logic riêng, nhưng  mình tin cảm xúc sẽ là thứ đưa bạn tới điều hạnh phúc. Và đừng bao giờ hối tiếc về những gì mình đã làm, đừng tự vấn về kết quả của những cánh cửa mình không mở ra. Vì cuộc sống thật ngắn ngủi, nếu luôn chìm trong hối tiếc, bạn sẽ đánh mất cơ hội của chình mình.

À, đừng quên rót chút mộng mơ vào khoảnh khắc mỗi ngày nhé, hãy nghe nhạc, nhún nhảy, đọc thơ, chụp ảnh,… những điều khiến bạn thấy thật thoải mái, vì ai cũng cần ít khờ dại để thấy đời thêm vui mà!

Nếu có thời gian, bạn đừng quên lắng nghe hai bài hát rất hay trong phim nhé:

  1. City of stars: https://www.youtube.com/watch?v=GTWqwSNQCcg
  2. Audition (Dreamers): https://www.youtube.com/watch?v=UlunjmpaRVU
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s