[Nhật ký YÊU] Tập 0 – BELIEVE IN YOUR DREAMS

Trong thời đại sống gấp như bây giờ, có phải “ước mơ” là một từ quá xa xỉ không? Mỗi con người có thể dễ dàng bị ngăn cách khỏi những đam mê, những mong muốn bằng áp lực từ gia đình, xã hội, tài chính, từ chính bản thân.

Chúng ta phần lớn đều có 16 năm đi học, 5 năm tiểu học, 4 năm trung học cơ sở, 3 năm trung học phổ thổng và 4 năm Đại Học. Đến khi bắt đầu rời ghế nhà trường, ta ngần ngại ở ngưỡng cửa 22. Nhiều bạn không biết nên bắt đầu từ đâu, có những người đã yên vị theo con đường được vẽ sẵn (ai vẽ thì không rõ) và còn có những thành phần mang trong mình nhiều ước mơ hoài bão. Một số nhỏ đủ can đảm và may mắn có sự hỗ trợ từ gia đình (có thể là tài chính hay chỉ đơn giản là sự ủng hộ), các bạn ấy bước từng bước nhỏ để đi đến mục tiêu của bản thân. Nhưng số đông thì lại gặp phải chướng ngại vật như gia đình cấm cản, áp lực xung quanh và kinh khủng nhất, tự nghi vấn chính ước mơ của mình.
Khi bắt đầu với Little Bow, tớ chỉ đơn giản muốn làm bánh, có khách đặt thì bán. Dần dần, tớ thấy thực sự yêu chúng, ngày trước chẳng mấy khi thích đọc sách Tiếng Anh vì lười, nhưng bây giờ, có thể ôm quyển sách dày cộp hơn nghìn trang chỉ để nghiên cứu về một loại bánh nào đấy. Bắt đầu ước mơ, lúc nào cũng sẽ có khó khăn. Khó khăn đầu tiên là tài chính, làm sao để duy trì việc sang tạo sản phẩm nếu vốn không còn? Tiếp theo là đến gia đình, bố mẹ nào lại thích con mình làm một thứ không ổn định, chẳng biết tương lai sẽ ra sao chứ. Sau tất cả những hòn đá ấy, bạn rất có thể sẽ vấp phải một chướng ngại lớn hơn. Đó chính là BẠN. Nhìn xung quanh, bạn bè ra trường, ai cũng bắt đầu tìm cho bản thân những công việc ổn định, ngó mình thì vẫn thấy lung tung, thoảng chút sợ hãi. Rồi thỉnh thoảng gặp người này người nọ, câu hỏi “Cháu đang làm gì?” đơn giản mà sao khó trả lời thế! Có một thời gian, mình ngập trong những nghi vấn ấy, chỉ muốn bỏ, điên cuồng tìm việc khác để “ổn định”. Nhưng rồi tớ biết rất nhiều người, họ dám từ bỏ công việc “ổn định” để theo đuổi cái thứ mà người ngoài nói là “không ổn định”. Nhìn họ mệt mỏi, nỗ lực trong niềm hạnh phúc ấy, tớ thấy thật xấu hổ. Còn trẻ thì phải cố gắng chứ!

Always remember to put something green in your jar of life. It will light up your day in some ways!
Always remember to put something green in your jar of life. It will light up your day in some ways!


Bây giờ, đôi khi vẫn sợ hãi, nhưng phải học cách chế ngự nó, vì tớ tin không có ước mơ nào xa vời cả, miễn là bạn thực sự cố gắng. Hãy đi tìm sự ổn định, nhưng không phải là ổn định trong công việc mà là ổn định trong trái tim. Đừng đánh mất niềm tin ở bản thân vì nếu bạn không tin vào chính mình thì còn ai có thể tin nữa chứ? Thực hiện những ước mơ và biến chúng thành hiện thực sẽ giúp bạn mệt mỏi trong hạnh phúc thực sự, chứ không phải giả vờ hạnh phúc trong mệt mỏi!
{Viết cho quãng thời gian chưa có gì – 26/10/15}

Nhật ký YÊU không phải là một cuốn sổ đong đầy cảm xúc của tình yêu thông thường mà là tình yêu với cuộc sống. Đây sẽ là một chuỗi những mẩu chuyện nhỏ mà mình gặp trong hành trình tìm đến với ước mơ của bản thân. Vì biết quãng đường ấy sẽ chẳng trải đầy kẹo ngọt hay bánh quy, mà sẽ có rất nhiều rơm rạ, sỏi đá nên mình quyết định ghi lại tất cả các cảm xúc ấy, sẽ có vui, buồn, tức giận, thất vọng, hy vọng và cả niềm tin mãnh liệt. Hãy xem con đường ấy sẽ dẫn mình đi đâu nhé!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s