Eat, pray, love và câu chuyện cắt tóc ngắn

Mình vừa xem lại phim Eat, pray, love. Lần nào cũng có những cảm xúc như vậy, đầu tiên là thèm ăn (tình yêu ẩm thực mình dành gần như trọn vẹn cho các thể loại pasta và spaghetti), sau đấy là buồn, lạc lõng. Cũng có thể vì tất cả những lần xem phim đều là khi mình đang có chuyện gì đó, thật là trùng hợp. Một cô gái cảm thấy cuộc sống không còn cảm xúc, không còn đam mê và cô trở nên sợ hãi tình trạng ấy. Quyết định đi du lịch khám phá cả 1 năm là một quyết định khó khăn, giống như việc bạn nhắm mắt và chọn một ngã rẽ trên đường, không biết đó sẽ là đúng hay sai. Lần đầu tiên, cô gái ấy tự trải nghiệm mọi thứ mới lạ một mình, không có một người con trai nào bên cạnh, hành lý là trái tim tan vỡ. Một con người đang cô đơn thì việc đi đến một nơi xa lạ một mình nào có thấm vào đâu.

Mình là một đứa kỳ lạ, sợ cô đơn nhưng lại thích đi đâu đó một mình. Đơn giản nhất là đi cafe, mình sẽ chọn một quán yên tĩnh, có đồ uống bình thường cũng được, nhưng phải có bánh ngon vì đi đâu mình cũng muốn thưởng thức một loại bánh nào đó. Chỉ cần như thế rồi đem theo một quyển sách (hồi trước thì thường là truyện của Marc Levy hoặc là sách về marketing, nhưng từ hồi làm bánh thì trong cặp luôn có ít nhất một quyển cookbook bằng tiếng Anh) và hai quyển sổ, một là quyển planner bằng da màu berry (màu này hơi đỏ và cũng ửng hồng nên rất khó tả) mà mình mua của Kikki-K và quyển còn lại là của Burii, nơi mình ghi lại mọi cảm xúc bất chợt. Tất cả là đủ cho một buổi chiều thứ 7 rảnh rỗi, nhưng từ hồi vào năm học, thói quen ấy không còn vì mình đi học tất cả cá buổi chiều. Điều ấy làm mình thấy trống vắng, cảm giác như mất một phần của bản thân vậy.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Từ bé, bà ngoại lúc nào cũng muốn mình để tóc dài, thế mới giống con gái. Và mình cũng thích tóc dài, thích cảm giác vuốt những sợi tóc mượt khẽ lướt qua những ngon tay, thích những sợi tóc bay nhẹ khi bị gió thổi tung. Đến tận bây giờ, 21 tuổi và mình vẫn trung thành với tóc dài. Cho đến 1 tháng trước, khi mình cảm thấy vô cùng áp lực với công việc, với chuyện tình cảm và với cả những cảm xúc lẫn lộn của bản thân, mình bỗng thấy tóc dài vướng víu hơn mình tưởng. Dù khuôn mặt bạn có như thế nào, tóc dài luôn đem đến cho bạn một vẻ ôn hòa, có một chút nhún nhường và chịu đựng. Vậy là mình quyết định cắt tóc ngắn. Dù mình đã từng tuyên bố chỉ cắt tóc ngắn khi chia tay người yêu. Thế mà vào một giây phút bột phát, mình đã cắt, cắt thật ý. Hầu như ai cũng ngạc nhiên. Cả mình cũng vậy, ngạc nhiên và sửng sốt khi thấy mái tóc sau khi cắt ngắn. Nhưng chỉ một giây sau, cảm giác thoải mái tràn về, đầu óc nhẹ nhõm hẳn.

Đừng cảm thấy như thế này sau khi cắt tóc nhé, tóc ngắn cũng là một trải nghiệm mới cho các cô gái tóc dài mà!

Tóc ngắn không xấu đâu, mình cắt khoảng qua vai, uốn cụp nhẹ, tóc bồng bềnh nhìn tự nhiên lắm, và đặc biệt là đem lại một cảm giác tự do và bay bổng. Rất là thích!

Hold me close and hold me fast
The magic spell you cast

This is la vie en rose…

Pink up your life!
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s