Bánh quế của bà

Cứ mỗi lần nướng bánh xong, thấy hương thơm tỏa ra khắp phòng, mình lại chợt nhớ đến mùi bánh quế thơm phức ngày xưa vẫn hay hít hà. Hương quế nồng nồng với chút ngậy từ bơ, vị ngọt từ sữa và đường, tất cả quyện lại, tạo thành một ký ức vô cùng ấm áp trong tuổi thơ mình.
Bà mình vốn là một giáo viên dạy Văn, sau khi nghỉ hưu thì bắt đầu làm bánh kiếm thêm thu nhập. Lúc đầu, vốn chỉ nghĩ là làm cho vui, ai ngờ, bánh quế được mọi người rất thích nên quanh năm làm bánh mãi mà chẳng hết đơn hàng. Hồi bé, vì bố mẹ bận, không chăm sóc được nhiều nên mình thường ở với ông bà ngoại, chắc là vì thế mà mình dính với bánh quế rồi yêu luôn việc làm bánh đến tận bây giờ.

Đang ngồi đọc sách, nhìn thấy cửa sổ đầy nắng, tự nhiên mình nhớ đến bánh quế nên mới viết bài này đấy!

Mỗi sáng, bà đều dậy sớm để làm, tranh thủ lúc bà đi lên gác, mình thường lén lút ra cầm cái thìa gỗ ngoáy lấy ngoáy để vào nồi, lúc ấy vui lắm vì cái suy nghĩ mình cũng đang trộn bột. Cả nồi bột to bằng mấy nồi canh được cô thợ bánh làm (vì bà không thích đông người nên nhà chỉ có một cô thợ bánh làm từ sáng đến chiều). Có những hôm nghỉ học, mình ngồi trên gác thượng cả ngày với cô thợ bánh, vừa nói chuyện với cô, vừa xem cách làm, đôi khi nhón một cái bánh nóng hổi vừa được cuốn xong, cứ hít cho căng đầy mùi hương ấy rồi mới ăn. Bánh quế có hai kiểu, một kiểu là loại bánh que, được làm từ 2 cái đũa dài. Kiểu thứ hai là ốc quế, dùng khuôn gỗ như cái chóp nón để cuốn bột thành hình. Sau một ngày, nhà mình thường có một thùng xốp rất to đầy ngập bánh.
Các buổi tối thường là những lúc mình thích nhất. Hồi ấy còn bé, tivi chẳng có nhiều kênh như bây giờ, chỉ có VTV1, VTV2, VTV3. Thế nên, khi học xong, mình thường giúp ông bà và cô chú làm hộp. Mọi người cùng nhau ngồi trong một phòng, ông mình thì cắt hộp, chú mình dán hộp, bà cho bánh vào túi, cô thì buộc lại, mình thì bé nên chỉ có nhiệm vụ cho túi bánh vào hộp, thế thôi. Nhưng chỉ cần nghĩ lại là mình cũng thấy rất vui, cái cảm giác cả nhà quây quần với nhau, vừa làm vừa trò chuyện, thật hạnh phúc biết bao. Đến gần Tết, đơn đặt hàng về rất nhiều, phố cổ nhỏ, ngõ nhà mình cũng nhỏ, thế mà cứ tấp nập người đến hỏi mua bánh.

Đây là bầu trời xanh ngắt ở Cameron Highland, cứ mỗi lần thấy cảnh này, mình đều thích chụp lại rồi nghĩ miên man theo những đám mây trắng đang hòa vào nền trời mát dịu này.
 

Vậy là buổi tối nào nhà mình cũng phải làm, làm đến đau cả tay luôn. Nhưng vì là Tết nên hộp sẽ đẹp hơn một tẹo, sau khi bỏ vào túi kính thì sẽ thắt môt dải ribbon màu đỏ, yêu ơi là yêu! Chỉ tiếc là ngày ấy chẳng ai nghĩ đến việc chụp ảnh lại sản phẩm nên bây giờ không có để mọi người xem.
Bây giờ nhà mình không còn làm bánh quế nữa, đôi lúc cũng cảm thấy hụt hẫng, vì đi ăn ở nhiều nơi, chẳng nơi nào có hương vị như bà làm. Nhưng mình vẫn đang thuyết phục bà làm bánh lại, chẳng cần phải bán cho ai, chỉ để mọi người trong gia đình ăn và để mình học lại là vui lắm rồi. Khi nào làm được, mình sẽ đưa ảnh lên cho mọi người xem nhé!

Pink up your life!
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s